Châu Mộc – chuyến đi đầu tiên của năm 2008, cũng là lần đầu tiên tôi đi chụp ảnh cùng những người bạn chụp ảnh Việt Nam. Cách dùng từ này kể cũng hơi buồn cười, không phải tôi cũng là người VN à? Họ là những người chụp ảnh trưởng thành trong môi trường VN, còn tôi, từ khi có chiếc máy ảnh đầu tiên cho tới lúc đó, nhiếp ảnh đến với tôi hoàn toàn tự phát trong những chuyến đi ở châu Âu như một công cụ giúp ghi lại những kỉ niệm.
Tôi vốn chụp ảnh thế này. Tình cờ gặp, thấy hay thì chụp. Chụp một phát rồi lại đi, lại những thứ tình cờ khác và lại chụp. Đối tượng là cảnh đẹp, là những người tình cờ gặp trên đường. Nói chung gần như là travel photography thuần túy, thiếu mỗi khoản pose miệng cười tay chữ V.
Còn những người bạn của tôi chụp kiểu … bạo lực hơn nhiều. Ví dụ nhé. Đi đường gặp một em bé ăn ảnh, chụp, chụp và chụp. Nếu em bé đứng lại thì bắt chuyện, hỏi linh tinh đánh lạc hướng, và lại chụp. Nếu em hiền lành, chịu cho chụp thì xoay đủ mọi góc độ, tư thế. Còn nếu em sợ, chạy thì cũng không ngại đuổi theo (một cách thân thiện) tới tận nhà, vào nhà, gặp ai chụp người đó và bắt chuyện, làm quen, chụp đến khi không còn gì để chụp nữa. Gọi là đi săn ảnh kể cũng không sai :-)
Hai cách chụp đối lập, tôi thì thụ động và tình cờ, còn họ thì chủ động và đầy chủ ý. Ngạc nhiên lắm. Sau chuyến đi đó cũng học thêm từ họ cách bắt chuyện, cách đi sâu để khai thác đề tài và đối tượng chụp — tạm gọi là cách lăn vào chụp. Kết quả là từ đó về sau, các chuyến đi của tôi đã có cả những bức ảnh được chụp trong bếp, trong nhà và thậm chí cả trên giường ngủ.