Tôi ít chụp ảnh chân dung. Không hẳn vì không thích. Với tôi chụp chân dung sao cho đẹp quả là khó. Lý thuyết thì đơn giản, chụp thế nào để làm nổi bật được thần thái của chủ thể, nhìn xuyên suốt vào bên trong con người thực của họ, v.v. Nhưng trên thực tế có hai vấn đề: ở chủ thể và ở người thợ chụp ảnh.
Không nói đến những trường hợp người bị chụp chủ động như khi chụp ảnh thẻ, chụp thời trang (dù cái này ko hẳn là chân dung) thì hầu hết chủ thể đều bị động và không tự nhiên trước ống kính. Tự nhiên ở đây hiểu theo nghĩa rộng hơn, là thể hiện đúng bản chất con người họ, chứ ko phải là pose giỏi, diễn giỏi. Tự nhiên nhất, gọi là hồn nhiên nhất cũng được, là trẻ em. Trừ những lúc “hư hỏng” như sợ người lạ, hay diễn xuất quá mức miệng cười tay chữ V (cũng là do người lớn làm hỏng), thì trẻ em là những “người mẫu” siêu hạng nhất. Đẹp nhất đã đành. Tâm hồn bên trong và thể hiện bên ngoài luôn nhất quán, tự nhiên nhất. Quả là thiên đường cho chụp ảnh chân dung.
Nhưng khi người ta càng lớn lên, vỏ bọc xuất hiện và càng ngày càng dày hơn. Những người không cho chụp đã đành, những người mẫu diễn xuất chuyên nghiệp cũng ko nói tới, ngay cả những người chấp nhận bị chụp, ngay cả bạn bè hay người thân, thì họ cũng hình thành, trong vô thức, những cái mặt nạ vô hình, mỗi khi ta giương máy lên chụp họ. Có nhiều kiểu: mặt nạ để che dấu những nhược điểm hình thể, mặt nạ che dấu những bất an, tự ti và đau khổ trong cuộc sống, mặt nạ dựng lên hình ảnh tưởng tượng trong mơ mà họ mong muốn mình trở thành, v.v. Ngắm mọi người và phản ứng của họ qua ống kính, cảm giác đó vừa thú vị lại vừa day dứt cùng một lúc. Nó cũng giống như khi bạn nhìn và biết được quá nhiều vậy …
Khi đó người chụp sẽ rất mệt. Phải làm nhiều nhiệm vụ khó khăn cùng một lúc. Đầu tiên là phải làm cho người bị chụp trở nên tự nhiên hơn, relax hơn. Tức là cố gắng làm cho cái vỏ bọc kia mỏng đi đôi chút, dù chẳng mong nó có thể hoàn toàn biến mất. Có thể là nói chuyện, là để cho họ tự nhiên làm việc, hoặc trong những lúc như ăn, uống, hút thuốc, v.v. Trong khi đó, thợ ảnh vẫn phải là một người đi săn, luôn rình rập chờ đợi những khoảnh khắc xuất thần, khi mà trong nháy mắt con người thật của họ được bộc lộ ra bên ngoài lớp vỏ dày đó. Cuối cùng là bấm máy đúng lúc — một thứ phụ thuộc vào cả may mắn nữa, và thường xuất hiện không nhiều trong mỗi chuyến đi chụp.
Cũng may là dường như khi đạt đến một độ tuổi nào đó, cái mặt nạ kia mỏng dần và rơi xuống lúc nào không biết. Nói người già và trẻ em có nhiều thứ giống nhau kể cũng không sai. Trong chụp ảnh cũng thế. Sống bình thản hơn, tự nhiên hơn thì khi làm mẫu họ cũng như vậy. Như vậy thì cũng chẳng có gì khó hiểu lắm khi chúng ta thích tìm về nông thôn, miền núi, thích chụp chân dung người già, trẻ em hơn những thứ khác.

