Đi triển lãm “Trafic” của một người bạn ở L’espace. Video art — quay xe cộ đi lại trên phố, chiếu lên những chiếc hộp màu trắng, xếp chồng lên nhau, từ nhiều phía. Đúng cái kiểu gu đám đông của mình, rất thích! Giá mà nhiều hộp trắng hơn, nhiều kích cỡ hơn và trải rộng hơn, để cho mọi người mỗi khi vào phải đi qua chúng — những cái bóng, những va chạm tương tác, những thay đổi thứ tự vị trí hộp. Tất cả tạo thành một tác phẩm nghệ thuật sinh động và luôn thay đổi, mà ở đó người xem vừa là tác giả, vừa là nhân vật.
Đó cũng là môi trường lí tưởng cho chụp ảnh. Nhất là đối với một người luôn thiên vị những hình khối, texture và ánh sáng đan xen như tối. Lí tưởng tới mức tôi phải hạn chế, vì nếu lạm dụng vai trò của settings quá thì giá trị sáng tạo còn lại của người chụp quá ít. Gần giống như khi chụp tranh, chụp tượng vậy :-)
Tôi vừa lang thang chụp, vừa nghe buổi thảo luận giữa các nghệ sỹ và công chúng. Buồn cười ghê, tới mức có lúc phải phì cười thành tiếng ^^ Toàn những câu hỏi chả liên quan gì tới nghệ thuật, nào là ý nghĩa nhân văn, xã hội, rồi đối chiếu so sánh với bản thân người nghệ sỹ. Túm lại là rất “nghệ thuật vị nhân sinh”, hơ hơ. Đến cuối buổi tôi hỏi cậu bạn, rằng ko lẽ lần nào cũng vậy? Và nhận được một cái gật đầu ngao ngán … Chậc, thế kỷ 21 rồi mà người nghệ sỹ vẫn bị định hướng,vẫn phải mang cái trọng trách cứu vớt nhân loại … dù chỉ là gián tiếp, vì tôi chắc rằng ở đó chẳng có đại diện của ban TTVH nào, và cũng tin rằng công chúng ở đó đã rất vô tư. Nó như là một cái vòng kim cô vô hình, một thứ tiềm thức tập thể … chẳng biết bao giờ mới thoát ra được. Buồn ghê :-(