mùa thu chết

Hai ngày cuối tuần, sau đợt mưa gió lụt lội trời đẹp tới mức siêu thực — nắng vàng dịu, trời xanh, không khí trong veo, hơi gió lành lạnh vừa đủ fresh mà không quá chilly. Tây hơn cả Tây, trong một khung cảnh đầy màu sắc và sức sống của VN — còn gì hay hơn thế nữa? Một mùa thu, cứ như là rực rỡ lên một lần chót, rồi … chết.

Trời tối rất nhanh nên cả hai ngày từ 2h chiều tôi đã vác máy đi dạo, dạo theo đúng nghĩa của nó — thong thả lượn qua các khu tập thể, từ Kim Liên tới Trung Tự, rồi cả Giảng Võ nữa. Cứ tới chỗ nào thích thích thì lại dừng xe, bỏ mũ, rút chìa khóa, rồi lấy máy ra vừa lang thang vừa chụp. Không hiểu có phải vì thiên vị mà tôi thấy các khu tập thể mới là tiêu biểu của Hà Nội, không phải phố cổ, không phải hồ Gươm hồ Tây, không phải hoa sữa, cũng chẳng phải những tòa cao ốc mới mọc lên. Mỗi khu tập thể như một thị trấn thu nhỏ, mà ở đó mọi người mua, bán, ăn, chơi, … gần như đủ tất cả mọi sinh hoạt của một xã hội tự cung tự cấp khép kín. Như là một sự pha tạp giữa cái gốc văn hóa làng xóm, với phố phường buôn bán, và chất công chức thời bao cấp. Trong cái khung cảnh đó, ở tiết trời này, tôi có lẽ không cần phải “săn ảnh” để làm gì, vì chúng đang tự tìm đến với tôi, liên tục!

Cho tới hôm nay tôi mới hiểu thế nào là “clicking away the experience”, đây là một hội chứng thường gặp đối với người “nghiện” chụp ảnh: gặp một cảnh thú vị, bấm máy, và chuyển đi tìm cảnh khác. Khi đó, hóa ra tất cả chỉ là một cái bấm máy, một (vài) bức hình. Trong khi, nếu ta bỏ máy ra, tận hưởng trải nghiệm đó, không chỉ bằng mắt mà với tất cả giác quan khác của mình, không chỉ là một khoảnh khắc mà là cả một khoảng thời gian quí giá. Cái âm hưởng và cảm xúc đó có lẽ còn giá trị hơn rất nhiều …

Ở Sapa tôi đã được nếm thử cảm giác “buông súng”, dù chỉ là một phần. Đó là khi đứng trên đầu ngọn dốc chờ đợi — bao trùm xung quanh, bên ngoài cái ô mà chúng tôi đang trú là cả một bầu trời mưa gió mù mịt, những con đường vắng lặng, những ngọn núi xa mờ — đó có lẽ là trải nghiệm chẳng máy ảnh nào ghi nổi. Lần thứ hai là khi tôi ngồi ở một quán nước đầu đường phố núi Sapa, cô chủ quán đi vắng, tôi tự lấy ghế ra ngồi, vừa là nghỉ ngơi vừa để chụp người qua lại. Một chén trà nóng, một chiếc ghế xanh, nhìn ra bên ngoài đường mưa gió, người tiến gần, người đi xa, những cái ô đan vào nhau rồi lại tách ra … lúc đó tôi quên hết tất cả, quên quá khứ tương lai, quên những món ăn, quên những kế hoạch, tất cả chỉ là từng giây, từng phút hiện tại, nơi mà cuộc sống không ngừng chuyển động, và có tôi ở trong đó.

Hôm nay cũng có những “khoảng lặng” tương tự. Tôi đã đứng lặng im ngắm một góc phố, bên trái là một hàng cắt tóc với cái ô che nắng, ở giữa mỏm hình tam giác sát đường có một thanh niên mặc ba lỗ ngồi ngả ngớn đọc báo, dọc theo con ngõ nhỏ bên phải có một cô bán hàng rong đang đi từ xa lại, từ trong bóng râm đi ra nắng với cái bóng ngắn dài liên tục thay đổi. Tôi cứ ngắm rồi trong đầu thỉnh thoảng lại “tạch”, “tạch” cứ như là đang bấm máy vậy. Không chụp mà như là vẫn chụp, chụp nhiều hơn. Một lần khác là khi tôi cứ đứng nhìn hai người đang khiêng một tấm gương rất lớn, mặt gương cong cong cứ nghiêng qua nghiêng lại, và qua đó có xanh đỏ những ô cửa, có những hàng cây, có mặt trời rực rỡ lần lượt đi qua. Tôi chỉ biết đứng nhìn và ngỡ ngàng trước những hình khối, góc nhìn và màu sắc kì dị đó. Không hề hối tiếc khi không giương máy lên.

Lên đường trở về sau chuyến chụp ảnh cực kỳ năng suất mà tôi không thấy mệt nhọc hay quá háo hức, mà có một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng dễ chịu. Quả thật không dễ “buông súng” một chút nào, nhưng khi đã buông được, dù chỉ một vài khoảnh khắc, lợi ích của nó không chỉ đơn thuần là “những khoảng lặng” nghỉ ngơi cần thiết …

3 Responses | Subscribe?

  1. atesca | Nov 10, 2008 @ 1:10 am #

    Em rất thích đoạn anh nói về “clicking away the moment” và “buông súng”. Đôi lúc, chụp ảnh, sướng rơn vì mình đã có một bức ảnh đẹp, chỉ muốn chăm chăm chạy về … khoe với bạn bè, với “khán giả” của mình, mà quên sống cùng thời gian và khung cảnh xung quanh mình. Có lúc thấy như là ích kỉ, chăm chăm súng ống đi đến để “ăn cắp” những khoảnh khắc đẹp trong đời sống của người khác, rồi khư khư giữ về chăm chăm khoe với cái cộng đồng riêng của mình, khác xa với cái cộng đồng mà mình đang “take from”, “benefit from”.
    Trong khi nơi đó mới chính là nơi all the life is happening.

  2. Choét | Nov 10, 2008 @ 11:13 pm #

    Đến ngày nào chính thức buông súng là đắc đạo thành tiên, buông một lúc cả 2 súng luôn lúc đấy tha hồ mà sướng. Giờ thì cố mà bắn đi, buông là buông thế nào :))

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>