Ảnh chân dung với tôi luôn là một thách thức cần khám phá. Có bao nhiêu loại chân dung, bao nhiêu cách chụp? Tự nhiên hay … ngẩn tỏ tè? Một mình, một nhóm hay cả đám đông? Trong nhà, ngoài đường hay ngoài chợ? Người bị chụp có nhìn vào, nhìn ra hay là không biết có ống kính đang ngắm? Người trong hình tương tác với nhau, với người chụp, hay là mỗi người trong một thế giới kì cục của riêng họ?
Chuyến đi Hà Giang lần này tôi quên đi tất cả. Cứ thế cầm máy lăn vào chợ, trôi đi giữa những gương mặt, những ánh mắt, điệu bộ, cử chỉ và tất nhiên là cả sắc màu. Không bao giờ dứt …
Pingback: Share to be shared – Love to be loved « H[a]rry's corner